Hứa Thiên Long thấy đánh không lại Chu Dương nên lập tức nói xin lỗi.
Mặc dù hành động này rất vô liêm sỉ nhưng cũng xem như mau lẹ dứt khoát.
Chu Dương buồn cười nhìn Hứa Thiên Long: "Coi như chưa xảy ra chuyện gì sao?"
"Giả sử bây giờ thực lực của tôi không bằng ông, người chiếm ưu thế là ông, ông có thể dễ dàng tha cho tôi vậy sao?"
Câu trả lời chắc chắn là không.
Bởi vì ngay khi bắt đầu ra tay, Hứa Thiên Long đã mang theo quyết tâm muốn giết chết Chu Dương.
Chu Dương không hề khiêu khích ông ta, ông ta chỉ vì khát vọng cá nhân mà muốn giết chết anh, bây giờ thấy không đánh lại anh liền muốn giảng hòa.
Bảo Chu Dương coi như không có chuyện gì xảy ra.
Như vậy chẳng phải là chuyện tốt lành gì cũng để ông ta chiếm hết hay sao?
Do đó, đối mặt với yêu cầu vô lý như vậy, sự đáp lại của Chu Dương chỉ là nụ cười khinh bỉ.
Nghe thấy câu hỏi ngược lại của Chu Dương, Hứa Thiên Long nhíu mày.
Mặc dù ông ta kinh ngạc về thực lực của Chu Dương, nhưng ông ta cũng không cảm thấy Chu Dương sẽ thực sự dám giết ông ta.
"Nếu không cậu muốn như thế nào? Bây giờ tôi đã quyết định bỏ qua cho cậu, cậu còn nhất quyết không chịu buông, lẽ nào cậu còn muốn giết tôi sao?"
Hứa Thiên Long khinh thường nói.
Nực cười, ông ta là tông sư võ giả mạnh nhất trong nhánh phụ của Hứa gia, được mệnh danh là trụ cột của nhánh phụ Hứa gia cũng không phải nói quá.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253024/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.