Chu Dương cảm thấy anh không phải là một người cứng đầu, không chịu khuất phục.
Làm người thì phải quang minh chính đại, dù có mắc lỗi có bị đánh cũng phải đứng thẳng.
Đó mới là tư thế mà một người đàn ông thực thụ nên có.
Nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã đụng tới thì phải giết.
Cũng như vậy, nếu bản thân đã làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi.
Chuyện với Thẩm Bích Quân rõ ràng là anh đã sai, nên anh mới xin lỗi ngay.
Nhưng giờ Trần Thế Hào lại nói anh không được xin lỗi, đây là đạo lý gì?
Bỗng chốc, Chu Dương như tìm được lý do khiến anh luôn buồn bã.
“Cậu không thể xin lỗi là vì cậu là thiếu gia của Chu gia”, Trần Thế Hào nghiêm túc nói: “Cậu đại diện cho toàn thể Chu gia, cũng nhờ cậu mà Chu gia mới trở thành gia tộc bậc nhất ở phương Đông”.
“Nói cách khác, từng cử chỉ hành động của cậu sẽ đại diện cho thái độ của Chu gia”.
“Giả dụ như lúc cậu xin lỗi bị người khác nhìn thấy, vậy thể diện của Chu gia biết để đi đâu?”
“Là gia tộc đứng đầu ở phương Đông mà có thể tùy tiện cúi đầu được sao?”
Chu Dương sững sờ một lúc.
Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra ý của Trần Thế Hào.
Hơn nữa điều đó còn rất có lý.
Chuyện này cũng giống như hoàng đế ở thời cổ đại mắc lỗi, ngài cũng không thể thừa nhận.
Và những người khác cũng sẽ không bắt ngài thừa nhận.
Đùa gì vậy, sao hoàng đế có thể mắc lỗi được?
“Nhưng Thẩm Bích Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253034/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.