Khi nhìn thấy người liên lạc này, Chu Dương do dự một lát, bởi vì anh không biết người này là ai.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhấn điện thoại, dẫu sao bây giờ Tô Hiểu Manh quả thật cần giúp đỡ, nên bản thân thật sự có thể giúp thì không lý nào Chu Dương lại không giúp Tô Hiểu Manh một tay.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đối phương dùng tiếng phổ thông quái lạ nói: “Xin chào, cho hỏi anh có phải là Chu thiếu gia không?”
Chu Dương có một loại cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng là mình điện thoại cho người ta, mình còn chưa hỏi đối phương là ai, không ngờ đối phương lại hỏi trước mình có phải Chu thiếu gia không.
“Tôi là Chu Dương”.
Chu Dương giới thiệu sơ lược chút về thân phận của mình, cũng không kiêu ngạo nói mình chính là Chu thiếu gia gì đó.
Thật ra đối với cách gọi Chu thiếu gia này, anh thấy hơi mâu thuẫn.
“Không ngờ thật sự là Chu thiếu gia vĩ đại, Chu thiếu gia, cuối cùng anh cũng chịu điện thoại cho bọn tôi rồi, xin hỏi anh có gì căn dặn?”
Giọng của đối phương rõ ràng là vô cùng kϊƈɦ động, giống như Chu Dương có thể điện thoại cho họ là một niềm vinh hạnh của họ.
Nhưng... Chết tiệt, các người không phải hoàng thất sao?
Hoàng thất không phải là cái kiểu cực kỳ kiêu ngạo à?
Tại sao nhận một cuộc điện thoại của anh đã kϊƈɦ động thành bộ dạng này!
Còn dặn dò? Hoàng thất bây giờ đều khiêm tốn như vậy sao?
Bỗng chốc Chu Dương không biết nên nói gì.
Đối phương dường như cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253037/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.