Nhìn động tác của Ngưu Xuyên, tên đầu trọc lại nhếch miệng cười.
“Cậu bóp chết cô ta đi”.
Tên đầu trọc cười khẩy nói.
“Cậu bóp chết cô ta thì các cậu cũng phải ngồi tù, do các cậu tự chọn đó”.
“Nói thật, tôi không cũng không muốn làm hại cô gái trong tay tôi đâu, nhưng nếu tôi thả cô ta ra, các cậu sẽ hành hạ tôi, là do các cậu ép thôi làm vậy thôi!”
“Tôi hết cách rồi, nhưng các cậu có rất nhiều lựa chọn mà!”
Tên đầu trọc hùng hồn nói, hơn nữa còn nói trúng tim đen khiến Chu Dương đau đầu một phen.
Ngưu Xuyên cũng hơi lúng túng, xem ra cách này của cậu ấy không có hiệu quả rồi.
Nhưng Tĩnh Tĩnh đang bị Ngưu Xuyên bắt kia lại lo lắng.
“Đồ khốn! Anh dám bỏ mặc tôi!”, Tĩnh Tĩnh hét lớn.
“Tôi còn không lo nổi thân mình thì lo thế nào được cái thứ vô tích sự như cô!”, tên đầu trọc mạnh dạn chửi lại, đồng thời liếc nhìn Chu Dương: “Giờ thì các cậu quyết định đi!”
“Tôi cho các cậu mười giây, giờ chỉ còn lại chín giây, nếu các cậu không thả tôi, tôi sẽ ra tay!”
Tên đầu trọc nói, dao găm trong tay càng kề sát vào cổ họng của cô gái, thậm chí còn vạch ra một đường máu nhỏ.
“Các anh là ai vậy, các anh tha cho anh ta đi, tôi không muốn chết đâu!”, cuối cùng cô gái đi giày vải cũng lên tiếng.
Cô ấy uất ức nhìn Chu Dương: “Tôi không hề quen các anh, các anh muốn hại chết tôi sao?”
“Thả anh ta ra thì các anh chết à? Các anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253045/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.