Ngưu Xuyên nói vậy khiến Chu Dương phải suy nghĩ.
Ngay cả anh cũng tự thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá.
Rốt cuộc tại sao lại phiền muộn?
Giống như Ngưu Xuyên nói, chẳng qua chỉ là mất trí nhớ nửa năm thôi mà, tại sao anh lại phiền muộn như vậy chứ?
Ngược lại, giờ có thể nói anh có tất cả mọi thứ.
Sản nghiệp của hầu hết thành phố đều thuộc về anh, anh muốn làm gì thì làm.
Không chỉ là cả thành phố Đông Hải, thân phận của anh còn là gia chủ của gia tộc hạng nhất Chu gia.
Rốt cuộc anh còn gì không hài lòng?
Không phải chỉ là mất đi trí nhớ của nửa năm sao? Bây giờ anh đã có tất cả, rốt cuộc anh còn ảo não điều gì?
Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy phiền muộn.
Trong lòng dường như có một giọng nói đang nhắc nhở anh.
Đừng, đừng!
Đừng chấp nhận!
Đừng? Cái gì đừng chứ?
Đừng chấp nhận? Không chấp nhận thứ gì? Cũng đâu có ai cho anh thứ gì đâu?
Chu Dương dường như đã hiểu.
Giọng nói đó chính là nguồn gốc của sự phiền muộn trong anh.
Anh lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, vứt bỏ giọng nói trong đầu ra ngoài.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói dung tục: "Em gái à, cho anh đây vui vẻ chút đi!”
"Chuyện này, anh vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ, loại chuyện tốt hai bên cùng vui vẻ này sao em lại kháng cự chứ?"
Chu Dương nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy một thanh niên đang ngậm điếu thuốc, trêи tay còn có một hình xăm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253051/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.