Nghe những gì cô bé nói, nhóm người Chu Dương chút nữa phun ra máu.
“Mẹ của cháu nói đúng, cháu nên nghe lời của mẹ”, Chu Dương cười nói.
“Đương nhiên, tôi vẫn rất nghe lời”, trêи mặt của cô bé lộ vẻ đắc ý, sau đó nhăn chiếc mũi nhỏ: “Nhưng không thể hoàn toàn trách tôi”.
“Tôi hỏi các chú là ai, các chú không chỉ không nói, ngược lại cậy đông muốn ức hϊế͙p͙ tôi, cho nên tôi mới đánh!”
Lúc nói xong câu này, cô bé lại có cảm giác oan ức.
Chu Dương thầm nghĩ cô bé oan ức gì chứ!
Rõ ràng là chúng tôi bị đánh mà.
Tuy nhiên, anh không dám nói ra câu này.
Lúc này, trong lòng của anh lại nảy sinh một câu hỏi khác.
Cô bé này, rốt cuộc là ai?
Nghe ý của cô bé, cô có bố mẹ, ít nhất là có một người mẹ.
Có lẽ là sinh ra trong một gia đình bình thường… Nhưng trong gia đình bình thường sẽ có loại quái vật này sao?
Bố mẹ của cô bé là ai? Họ cũng là những người vô cùng mạnh mẽ phải không?
“Đúng đúng, là bọn chú không đúng, chú nên sớm nói ra thân phận của mình”, Chu Dương nhanh chóng đáp lại: “Đúng rồi, cô bé, cho chú hỏi, nhà của cháu ở đâu?”
Anh nhìn chằm chằm vào cô bé, lúc hỏi câu này, thật ra anh đã đánh cược một ván.
Thân thế của cô bé này chắc chắn không đơn giản, tùy tiện hỏi thân phận của cô bé, không ai biết cô bé sẽ có phản ứng như thế nào.
Nhưng nếu không hỏi, thật sự Chu Dương không cam lòng.
Cũng may sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253065/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.