Khó khăn lắm bà Tạ mới cảm thấy mình có cùng đẳng cấp với đám người cao quý kia, có thể bước vào một nơi như Thúy Hồ Cư. Lúc lòng tự tin của bà ta bị thổi phồng lên, sao bà ta có thể chịu được bị người khác sỉ nhục?
“Cậu là ai! Dám ăn nói vô lễ với tôi như vậy, cậu không biết tôi là người của Tạ gia à!”
Bà Tạ chỉ vào hai người thanh niên kia hét lên.
Trước đây Tạ gia chỉ là gia đình bình thường, tuy Tạ Linh Ngọc mở công ty, cuộc sống trong nhà khá tốt.
Nhưng họ cũng chỉ được coi là có cuộc sống khá giả hơn mấy người dân bình thường khác, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những thứ như gia tộc.
Trong mắt bà Tạ, thế gia đã là sự tồn tại đỉnh cao ở thành phố Đông Hải.
Tạ gia cũng sắp trở thành thế gia, bà ta cũng sắp trở thành người phụ nữ đứng trêи đỉnh cao ở thành phố Đông Hải.
Ít nhất bà ta cũng ngang hàng với tất cả nhân vật lớn ở thành phố Đông Hải, sao lại dễ dàng để người khác nhục mạ bà ta như vậy?
Thế nên bà ta không hề sợ hãi mà oán hận lại.
“Tạ gia? Là gì vậy?”, khuôn mặt người thanh niên bị bà ta mắng lộ vẻ nghi hoặc nhìn hai người đi cùng bên cạnh mình: “Các anh đã nghe nói đến gia tộc này chưa?”
“Chưa hề nghe”, hai người đi cùng cũng lắc đầu nói.
Vốn dĩ còn tưởng bà Tạ sẽ giới thiệu về gia tộc mình, Tạ gia nói sao cũng là một thế gia gì đó, nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253101/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.