Vào nhà ngồi ư?
Chu Dương hơi do dự.
Ban đầu khi nhận được lời mời này, Chu Dương đã từ chối.
Vì anh thật sự rất ghét Tạ gia, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc, mọi người ở đây đều coi thường người khác.
Thế nhưng cũng nói rồi, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc.
Tạ Linh Ngọc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hơn nữa, Chu Dương còn yêu cô ấy sâu đậm.
Cho nên anh bỏ qua.
Chu Dương không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý: “Khi nào?”
“Sáng mai”.
Tạ Linh Ngọc im lặng một hồi, mới nói thêm một câu: “Đương nhiên, nếu anh không ngại, tối hôm nay qua cũng được”.
Tối nay qua đó? Phải ở Tạ gia một đêm sao?
Tuy anh đã sống ở Tạ gia nhiều năm nhưng anh không có chút hoài niệm nào về nơi đó.
Từ chối ngay lập tức.
“Tối nay anh không tiện lắm, nếu như không có gì chậm trễ, sáng mai anh sẽ đến”.
Không tiện? Có gì không tiện? Lẽ nào chúng ta không phải là vợ chồng sao? Tạ Linh Ngọc cắn khóe miệng, nhưng vẫn không hề nói ra.
“Thế nào? Tên phế vật kia có phải vội vã muốn qua đây lắm phải không?”
“Mẹ biết mà, sau khi bị Tạ gia đuổi ra ngoài, chắc chắn nó sống rất khốn khổ, nhất định rất nhớ cuộc sống ở trong nhà chúng ta rồi”.
Bà Tạ ở bên cạnh lảm nhảm khinh thường.
Lúc Tạ Linh Ngọc gọi điện thoại, bà Tạ cũng đứng nghe ở bên cạnh, hơn nữa, là bà ta đồng ý cho Tạ Linh Ngọc mời Chu Dương đến.
Không phải bà Tạ đột nhiên không ghét Chu Dương nữa, mà có lí do bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253105/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.