"Thường tổng? Thường tổng nào?"
Chu Dương hơi sững sờ, lập tức hỏi lại.
"Chính là phó chủ tịch thường vụ Thường Hạo, Thường tổng à", nhân viên kia trả lời.
Thường Hạo? Chu Dương nhớ ra, thì ra là Thường Hạo, người mà cách đây không lâu bị Thẩm Bích Quân đuổi việc.
Tuy hắn bị đuổi, nhưng dù sao cũng từng là phó chủ tịch công ty Danh Dương, nên những người khác vẫn gọi hắn là Thường tổng.
Thẩm Bích Quân đi gặp hắn làm gì?
Một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng Chu Dương.
Anh hoàn toàn có lí do để tin, Thường Hạo làm chuyện không tốt với Thẩm Bích Quân.
Rất đơn giản, lúc đầu hắn ta vô cùng tự tin đối đầu với Chu Dương, muốn Thẩm Bích Quân ở giữa chọn theo phe nào.
Lúc đó, cô hiển nhiên chọn Chu Dương.
Dù điều này rất bình thường với người khác, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm, đến bản thân Chu Dương cũng chẳng để ý trong lòng.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là đòn đánh mạnh vào thể diện của Thường Hạo, khiến hắn ta không còn chút mặt mũi nào.
Mất mặt trước bao nhiêu người đã đành, hắn còn mất cả việc làm.
Nên nếu nói trong lòng Thường Hạo không có oán hận, chắc chắn Chu Dương không tin.
Thường Hạo căm thù Thẩm Bích Quân, sáng sớm nhân lúc công ty không có người, gọi cô ra ngoài, ai cũng không dám nghĩ hắn ta sẽ làm gì.
Trong nháy mắt, hơi thở Chu Dương trở nên gấp gáp, vì anh biết, Thường Hạo hay đến công ty vào tám giờ sáng, mà công ty tám rưỡi mới vào làm.
Lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253126/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.