Sau khi bàn bạc xong, Chu Dương rời khỏi Tô gia vì anh còn phải thu xếp cho xong những chuyện tiếp theo.
Tô Vỹ tiễn anh ra ngoài, lúc tạm biệt, Tô Vỹ nghiêm túc nhìn Chu Dương.
“Lão đại, em có thể ở cạnh anh một thời gian không?”
“Hả? Cậu có ý gì?”
Chu Dương thích thú nhìn Tô Vỹ.
Cậu ta đang yên ổn ở Tô gia bỗng dưng muốn ở cạnh mình làm gì?
“Vì trước đây theo anh đến tỉnh Tương Tây, em thấy mình học được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ trở về Tô gia, em lại thấy mình dường như bị cách ly khiến em rất khó chịu!”
Tô Vỹ dứt khoát nói.
Tuy cậu ta là gia chủ tương lai của Tô gia, nhưng hiện giờ Tô gia có Tô Thế Minh và mấy người bề trêи làm chủ, rất nhiều chuyện họ sẽ không nói cho cậu ta biết.
Người khác cố ý giấu không cho cậu ta biết, dù cậu ta sẵn lòng tham gia vào những việc đó thì cũng không thể làm được gì.
Như vậy còn không bằng đi theo bên cạnh Chu Dương.
“Cũng được”, Chu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý.
“Nói với người nhà của cậu một tiếng đi, chỉ cần họ đồng ý thì cậu có thể đi theo tôi”.
Tô Vỹ vui vẻ gọi điện thoại cho Tô Thế Minh.
Dĩ nhiên Tô Thế Minh không từ chối, vì đây cũng là chuyện tốt với ông ta, quang minh chính đại để gài một người bên cạnh giám sát Chu Dương.
Chỉ cần Chu Dương có bất kì hành động gì, Tô Vỹ đều có thể nói cho Tô Thế Minh ngay!
“Lão đại, bây giờ chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253178/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.