Ngày hôm qua đúng là thất bại hoàn toàn, không có một người nào chịu đồng ý giúp đỡ.
Nhưng hôm nay thì khác, mặc dù hôm nay cũng có rất nhiều người từ chối, nhưng may thay vẫn có người của ba công ty đồng ý giúp đỡ.
Tất nhiên, Chu Dương vẫn không nói ra thân phận của mình, bọn họ đều là nể mặt Trần Thế Hào.
Tính đến lúc này, Chu Dương đã nhận được lời hứa giúp đỡ từ năm sản nghiệp của Chu gia ở Đông Hải.
Sức ảnh hưởng của ba sản nghiệp nhỏ đó cũng không lớn lắm, chỉ cần trong lúc tranh giành chiến thắng, bọn họ gào thét hô hào một chút là được.
Chỗ dựa quan trọng nhất của Chu Dương là tòa nhà tài chính Thiên Địa và bến cảng Thuấn Thiên.
Trở về khách sạn, cả ba người họ ngồi lại và tổng hợp những chuyện trong ngày hôm nay.
“Cũng khá ổn, nói chung không phải phí công vô ích cả ngày".
Trần Thế Hào cười ha ha nói, vẻ mặt rất thoải mái.
Dù sao hôm nay bọn họ cũng không phải ra về tay không, mà đã nhận được lời hứa của ba người.
Vì vậy, tâm trạng của họ tương đối thoải mái.
"Đúng vậy, đây cũng được xem là thu hoạch bất ngờ rồi, nhưng dù sao tác dụng của họ cũng không quá lớn, vẫn còn phải xem hai lão gia kia nữa".
Tôn Liên khẽ gật đầu, bình thản nói.
Ba ngày nay, bà ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh nhưng không hề nói một câu nào, song bởi vì có bà ấy ở bên nên rất nhiều người đều cho rằng bà ấy và Trần Thế Hào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253236/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.