“Giống, giống lắm, giống đến bảy tám phần với lúc Hằng Thiên còn trẻ”.
Chu Vỹ Thiên rất kϊƈɦ động, nắm lấy tay Chu Dương, biểu cảm trêи khuôn mặt vô cùng kỳ lạ, vừa kϊƈɦ động, vừa vui mừng, vừa cảm động, vừa hối hận, các kiểu cảm xúc phức tạp hiện rõ khiến gương mặt ông hơi khó coi.
“Hằng Thiên có biết không?”
Bỗng nhiên Chu Vỹ Thiên nghĩ ra gì đó liền vội vàng hỏi.
Trần Thế Hào nói thanh niên này là con nối dõi của Chu Hằng Thiên, Chu Vỹ Thiên đã tin là thật, Chu Dương giống bảy tám phần với lúc Chu Hằng Thiên còn trẻ, nếu điều này vẫn không thể xác nhận, vậy Chu Vỹ Thiên không biết ai có thể tìm được lý do khác để phủ nhận.
Không tin nữa thì cùng lắm là làm xét nghiệm quan hệ bố con, dù sao chân tướng cũng phơi bày ngoài ánh sáng cả rồi.
Chỉ là nhiều năm như vậy, trước nay ông chưa từng nghe Chu Hằng Thiên nhắc đến, chỉ sợ ngay cả bản thân Chu Hằng Thiên cũng không biết hơn hai mươi năm trước mình có một đứa con trai do một người phụ nữ Đông Hải sinh ra.
“Ông ấy chắc đã biết, trước kia tôi đã từng gặp Băng Nguyệt rồi, cũng là cô ấy nói với tôi những tình trạng của bố”.
Chu Dương do dự chốc lát, vẫn nói ra sự thật.
Quả thật anh chưa gặp Chu Hằng Thiên, nhưng điều này không nói lên Chu Hằng Thiên không biết sự tồn tại của anh.
Chưa nói đến việc trước kia anh đã từng gặp Thủy Băng Nguyệt, mà trong lời nói của Thủy Băng Nguyệt Chu Dương biết, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253247/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.