"Ấy, tôi cũng không muốn như vậy”.
Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy u sầu.
Tô Nam Phương ngẩng đầu, cảm nhận được cái liếc mắt của ba người, khóe miệng đột nhiên co giật.
"Tại sao vừa rồi không có người nào phản ứng gì?"
Tô Nam Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người.
"Ha ha, Tô Thế Minh là người như thế nào, chúng ta có ai lại không biết? Đừng nói chỉ là một tên Chu Dương, cho dù giờ Tôn Càn Khôn có nói là giao toàn bộ Tôn gia cho Tô gia chúng ta, Tô Thế Minh cũng sẽ không cả tin như vậy. Ông coi chúng tôi là những kẻ ngốc sao?"
Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận lên tiếng chế nhạo, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Nam Phương.
Kỹ năng diễn xuất kém như vậy chỉ có thể đánh lừa mấy vệ sĩ kia, còn đối với những người như họ mà nói, điều này căn bản chẳng là gì cả.
Ngay cả khi họ không đặc biệt hiểu rõ về những tính toán giữa Tô Nam Phương và Tô Thế Minh, họ vẫn có thể đoán được phần nào.
"Nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi khiến ông và Tô Thế Minh phải làm như vậy”.
Thấy vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Phương lên tiếng, vệ sĩ hạng hai và hạng bốn đều trở nên nghiêm túc hơn.
"Hầy, chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta hãy đến gặp Thế Minh, để ông ta nói với mấy người”.
Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương trầm giọng nói, ông ta đứng dậy dẫn đầu đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253304/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.