“Không tồi, Chu Dương, cậu đã thuyết phục được tôi rồi đấy. Tôi nghĩ hợp tác với cậu cũng được, ít nhất không gây tổn hại gì cho tôi”.
Hứa Nguy khẽ cười, nhìn Chu Dương càng thêm tán thưởng.
Thật ra nghĩ kĩ lại thì Hứa Nguy cũng rất xem trọng Chu Dương.
So sánh giữa hai bên thì Hứa Nguy vẫn có ưu thế hơn.
Vì bên Hứa Nguy không có Chu Dương, họ vẫn có thể tiếp tục lên kế hoạch và hành động, nhưng nếu Chu Dương không có Hứa Nguy giúp đỡ thì trong trận chiến với nhánh chính Hứa gia, nhất định anh sẽ bị thua thiệt thảm hại.
Thế nên, thật ra đám người Hứa Nguy có thể ngồi vững ở vị trí.
Nhưng như Chu Dương vừa mới nói, bây giờ hai bên hợp tác sẽ chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Hứa Nguy có thể mượn danh nghĩa Chu Dương để đấu với nhánh chính Hứa gia, âm thầm giúp đỡ, liên tục làm hao tổn năng lực của Hứa gia, chờ đợi thời cơ, tung lưới bắt trọn, hoàn thành nguyện vọng mười năm nay.
Còn nếu thua, Hứa Nguy không cho rằng họ sẽ thua.
Thứ nhất, đã nhiều năm như vậy, việc Hứa Nguy điều tra và âm thầm xâm nhập vào bên trong nhánh chính của Hứa gia vẫn giậm chân tại chỗ.
Thế nên họ cũng chỉ có thể đánh giá đại khái năng lực hiện nay của nhánh chính Hứa gia.
Tuy mạnh hơn bên họ nhưng cũng có hạn chế.
Nếu không Hứa Nguy cũng sẽ không đồng ý hợp tác chỉ vì mấy câu nói của Chu Dương.
“Vậy ý của ông là gì?”
Chu Dương khẽ cười nói, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253314/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.