Bọn họ không muốn đối đầu với Hứa gia, mà chỉ muốn yên ổn, điều này Tô Thế Minh có thể hiểu.
Nhưng bình thường, Tô gia chưa bao giờ hà khắc với gia tộc nhỏ, ngược lại, còn thường xuyên đặc biệt chú ý tới các gia tộc nhỏ đó, hễ có việc làm ăn gì, cũng sẽ chia cho bọn họ.
Tuy nhiên bây giờ, bọn họ còn chưa nói ra quyết định cuối cùng, hai gia tộc nhỏ kia đã bắt đầu quay súng lại bắn quân mình.
Nếu Tô gia thực sự đang đối mặt với sự sống còn thực sự, không phải bọn họ còn làm phản nhanh hơn sao?
"Hừ, chúng tôi đã đưa ra quyết định từ lâu, chẳng qua chưa kịp nói ra thôi!"
Tô Thế Minh lạnh lùng trả lời, bây giờ ông ta càng nhìn Đinh Chính Nghĩa, càng cảm thấy ông ta chẳng phải thứ tốt lành gì.
Lúc trước, Tô Thế Minh còn cho rằng Đinh gia là một gia tộc đã cắm rễ ở Đông Hải mấy chục năm, mà Đinh Chính Nghĩa là người phát ngôn của Đinh gia, tuy rằng không thể nói rõ ông ta có thành tựu thế nào, nhưng cũng không phải là bị người khác ghét bỏ.
Nhưng bây giờ, Tô Thế Minh nhìn thấy Đinh Chính Nghĩa, chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Hả! Các người đã có quyết định? Chi bằng nói ra xem, để mọi người chúng ta nghe thử!"
Ánh mắt Đinh Chính Nghĩa sáng rực lên, có điều thoáng cái lại híp mắt vào.
Tuy nhiên, lời nói của Đinh Chính Nghĩa cũng được mọi người đồng ý.
Bây giờ cũng chỉ còn lại phía Tô Thế Minh và Chu Dương chưa đưa ra lập trường, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253329/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.