Chu Dương không phải chưa từng đến nhà gia tộc hạng nhất bao giờ.
Ở tỉnh Tương Tây, Giang gia và Trương gia đều là gia tộc hạng nhất, Chu Dương cũng ra vào mấy lần, không có gì ngạc nhiên lắm.
Lúc Chu Dương tới, tin tức nhanh chóng được báo vào Tô gia.
Có Tô Thế Minh và một nhóm vệ sĩ đang đứng chờ ở đại sảnh.
Nên lúc Chu Dương đi vào, ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía anh. Có cả thán phục, có cả khinh thường, nhìn chằm chằm anh săm soi.
Chu Dương không quan tâm đến những ánh mắt đó.
"Tô gia chủ."
Chu Dương bắt tay Tô Thế Minh chào hỏi.
"Chu Dương tiên sinh có thể tới khiến tôi rất vui. Mau lại đây ngồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn sự chiếu cố giúp đỡ Chu Dương tiên sinh dành cho Tô Vỹ."
Tô Thế Minh cười, bảo Chu Dương ngồi ngay dưới ông ta.
Đó là thành ý cao quý nhất dành cho khách.
Chu Dương không bận tâm đến lời cảm ơn của Tô Thế Minh trước sự chiếu cố anh dành cho Tô Vỹ.
Lời khách sáo như vậy có ý gì, Chu Dương nghe là có thể hiểu.
"Không có gì. Tô Vỹ là đứa trẻ tốt, tương lai có thể giúp Tô gia phát triển mạnh."
Chu Dương cười nói.
Kẻ tung người hứng nói những lời tốt đẹp.
"Chu tiên sinh, lần này cậu tới đây, chắc Tô Vỹ đã nói với cậu là tôi muốn nghe ý kiến của cậu."
Tô Thế Minh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đề cập đến tình hình hiện tại.
Nghe ông ta nói vậy, mười mấy người vệ sĩ kia lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253465/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.