Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong đại sảnh.
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy Tô Vỹ đang ngồi trong góc giơ tay lên, trêи mặt mặc dù hơi thấp thỏm không yên nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Nghe thấy lời Tô Vỹ nói, mọi người liền dừng tranh luận, muốn nghe xem Tô Vỹ có ý kiến gì.
"Tô Vỹ, đừng nói linh tinh, chuyện này không phải chuyện con có thể quyết định!"
Nhưng vẻ mặt của Tô Thế Minh lại trầm mặc, thấp giọng quát mắng.
Không ngờ rằng Tô Thế Minh lại mở lời vào lúc này.
Dù Tô Vỹ có nói gì, thực tế cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với gia tộc.
Bởi vì cậu ta cũng chỉ là một công tử bột, mặc dù là người thừa kế của gia tộc, là tương lai của gia tộc, nhưng dẫu sao vẫn chưa trở thành gia chủ.
Thử nghĩ lại hoàng đế và thái tử thời cổ đại, các đại thần đương nhiên sẽ nghe lời của hoàng thượng, nhưng thái độ với thái tử lại không như thế.
"Không sao, Tô Vỹ, cậu có ý kiến gì, cứ nói ra đi."
Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương đột nhiên lên tiếng, cười tít mắt nhìn Tô Vỹ, trêи mặt dường như không nhìn ra sự thay đổi biểu cảm nào.
Tô Nam Phương vừa dứt lời, Tô Thế Thời cũng không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Tô Vỹ, để cậu ta có chừng mực, lời không nên nói thì đừng nói linh tinh.
Tô Vỹ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn mọi người xung quanh.
Chuyện mọi người vừa thảo luận ban nãy, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253469/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.