Bà Chu và Chu Hằng Thiên đã xa cách hơn hai mươi năm, và trong suốt thời gian đó ông chưa một lần tới Đông Hải thăm bà.
Về lý mà nói, đáng ra bà Chu phải hận ông mới phải.
Ấy thế mà bà không hề hận ông chút nào.
Dù sao, năm đó còn trẻ, hai bên có tình cảm với nhau nên mới ở bên nhau.
“Dạ, bố vẫn khỏe, vẫn luôn ở thủ đô.”
Thủy Băng Nguyệt ngả vào lòng bà Chu, nói những lời riêng tư.
“Vậy… mẹ con đâu?”
Bà Chu nghĩ tới Chu Hằng Thiên rồi lại nhìn Thủy Băng Nguyệt, bỗng bà nghĩ tới mẹ của cô ấy, không biết bà ấy là người như nào.
“Mẹ con đã mất khi con sáu tuổi.”
Tâm trạng của Thủy Băng Nguyệt bỗng trở nên buồn hơn.
“Ôi, không sao, sau này mẹ chính là mẹ con, con đã gọi mẹ là mẹ hai rồi thì sau này con chính là con gái của mẹ.”
Vẻ mặt bà Chu trầm xuống, đầy xót xa nhìn Thủy Băng Nguyệt.
Bà không ngờ người đó lại chết sớm vậy.
Bà thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Thủy Băng Nguyệt cũng dịu dàng hơn.
Lúc này, Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt và bà Chu đang nói chuyện trong phòng, còn mấy người phụ nữ ở dưới tầng lại rơi vào trầm lặng.
Họ đồng loạt nhìn lên phòng của Chu Dương, muốn thấy có người bước ra.
Nhưng, một phút, mười phút, rồi lại nửa tiếng trôi qua…
Mãi cho tới gần một tiếng, Chu Dương mới từ từ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thở dài một hơi, như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Xuống rồi!”
Các cô kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253493/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.