“Ôi, em khóc gì vậy?”
Chu Dương luống cuống tay chân, lần đầu đối mặt với một người có thể là em gái mình, lần đầu tiên Chu Dương cảm thấy bản thân ngu ngốc như vậy, đến dỗ con gái cũng không dỗ nổi.
“Hu hu, lần đầu tiên nghe được người khác gọi em là chị, em rất kϊƈɦ động.”
Thời khắc này, Thủy Băng Nguyệt đâu còn khí thế của tổng giám đốc Thúy Hồ Cư, rõ ràng giống như một cô gái nhỏ, trước mặt người thân mới lộ ra tình cảm chân thật nhất.
“Được rồi, nếu em thích, thì sau này anh vẫn cứ gọi em là chị là được rồi.”
Chu Dương vỗ nhè nhẹ lên bả vai Thủy Băng Nguyệt, nhỏ giọng an ủi.
Trước mắt, điều anh có thể làm được chỉ có vậy thôi.
Thủy Băng Nguyệt là bà chủ của Thúy Hồ Cư, không cần Chu Dương giúp đỡ trong sự nghiệp.
Về phần gia đình, Thủy Băng Nguyệt là con gái vợ chính thức của bố anh, dĩ nhiên là có được sự công nhận của toàn bộ Chu gia, so với người con riêng như anh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, càng không cần Chu Dương quan tâm.
Có điều, tiếc nuối duy nhất là mẹ của Thủy Băng Nguyệt đã sớm qua đời, khiến cô thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương của mẹ, cô có một khát vọng vô cùng mãnh liệt đối với sự quan tâm của người thân.
Chu Dương xuất hiện ở thời điểm này, đúng lúc đã cho Thủy Băng Nguyệt một nơi thổ lộ tình cảm, khiến cô có thể không cần giữ kín, mà bộc bạch được suy nghĩ trong lòng với Chu Dương, giải phóng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253497/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.