Người nhà của Chu Dương, ngoài bà Chu đang ở vịnh Lục Cảnh thì e rằng chỉ có gia chủ hiện tại của Chu gia.
Lẽ nào Thủy Băng Nguyệt này là em gái của gia chủ Chu gia sao?
Nhưng cô ấy họ Thủy chứ có phải họ Chu đâu.
Nhưng quan trọng nhất bây giờ là hỏi Thủy Băng Nguyệt về chuyện liên quan đến viên ngọc, những cái khác để sau.
“Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không biết Trần Thế Hào bảo cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì. Trần Thế Hào có thể giúp cậu giải quyết mấy chuyện bình thường mà nhỉ? Lẽ nào gặp phải chuyện gì không xử lý được sao?”
Thủy Băng Nguyệt cười nói, dường như ở trước mặt cô ấy, chuyện Trần Thế Hào khó giải quyết đều chỉ như một miếng bánh, không cần phải để ý nhiều.
“Ừ, chuyện là thế này…”
Sau đó Chu Dương kể lại những chuyện liên quan đến Hứa gia gần đây.
Dù sao Thủy Băng Nguyệt cũng là Trần Thế Hào giới thiệu, hơn nữa còn có quan hệ với Chu gia.
Thế nên Chu Dương không hề lo lắng có chuyện xấu.
“Viên ngọc? Viên ngọc gì?”
Thủy Băng Nguyệt nghe xong mọi chuyện, nhanh chóng nắm được tin tức quan trọng nhất trong đó, cô ấy lập tức hỏi, giọng điệu hơi gấp gáp.
“Là viên ngọc này.”
Chu Dương lấy viên ngọc ra đặt lên bàn.
Từ giọng điệu của Thủy Băng Nguyệt, Chu Dương lờ mờ cảm thấy có lẽ cô ấy biết được gì đó.
Thế nên khi thấy Thủy Băng Nguyệt cầm lấy viên ngọc, vẻ mặt Chu Dương tràn đầy mong đợi, hi vọng Thủy Băng Nguyệt có thể cho anh thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253501/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.