Nhậm Phong điên cuồng tìm con gái, cũng bởi vì năm đó ông ta có địa vị và sức ảnh hưởng không nhỏ ở Đông Hải nên lúc đó gần như cả Đông Hải đều là người của Nhậm Phong, họ dốc sức đi tìm Nhậm Nam.
“… Tìm suốt bốn ngày, họ mới tìm được Nhậm Nam…”
Ánh mắt Trần Thế Hào hơi u ám, dĩ nhiên nhớ đến những chuyện không tốt, vẻ mặt hơi trầm lặng.
“Lúc tìm ra Nhậm Nam, đã một tuần kể từ khi Nhậm Nam mất tích, lúc Nhậm Phong nhìn thấy Nhậm Nam, quần áo cô bé xộc xệch, một mình trốn trong một nhà kho bỏ hoang, đầu tóc rối bù. Nếu không phải trêи cánh tay cô bé có một vết bớt thì mấy người đó cũng sẽ không biết đó là Nhậm Nam, người họ vẫn luôn tìm kiếm…”
“Quả nhiên…”
Chu Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện rõ sự tức giận.
Mặc dù với anh đây là chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước nhưng với bản chất của chuyện này, Chu Dương cũng cảm thấy khó mà bình tĩnh.
Dù sao Nhậm Nam lúc đó mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, có lẽ đang học cấp hai hay cấp ba gì đó.
Nhưng lúc bộ dạng nhếch nhác, chật vật và quần áo xộc xệch hiện trong mắt người khác thì cũng có nghĩa cô bé đã bị hủy hoại rồi.
Năm đó, Chu Dương có thể tưởng tượng được những người kia, lúc nhìn thấy Nhậm Nam, dù có là đàn em của Nhậm Phong thì vẻ mặt đó chắc chắn sẽ không phải là đồng tình kinh hoàng hay sợ hãi.
Thấy vẻ mặt tức giận của Chu Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253544/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.