“Hừ, Thẩm tổng cái gì, hôm nay là mùng một tết, sao Thẩm tổng tới công ty được, thôi ngay mấy trò lừa bịp gì đó đi, dù nay Chu Dương ở đây thì các người cũng phải cút khỏi công ty thôi.”
Thường Hạo nhếch miệng cười, không quan tâm tới sự thay đổi trêи gương mặt Trần Thăng, hắn chỉ nghĩ là do Trần Thăng không cam lòng mà thôi.
Nhưng, khi hắn thấy ánh mắt của những người phía sau nhìn hắn cũng trở nên vô cùng kinh ngạc, trong lòng hắn bỗng sợ hãi vô cớ.
Hắn chột dạ, từ từ quay lại nhìn rõ người đi tới, vẻ mặt đầy bất ngờ, thậm chí còn có cả sự lo sợ.
Thường Hạo không ngờ rằng, Thẩm Bích Quân lại tới công ty vào lúc này.
Sắc mặt của cô khó coi vô cùng, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận.
Nghĩ lại mấy lời ngông cuồng mà hắn vừa nói, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Đừng nói là Thẩm Bích Quân định vứt bỏ mình đấy nhé.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, đã bị Thường Hạo dập tắt luôn.
“Phải tự tin vào bản thân, mình là Thường Hạo cơ mà, Thẩm Bích Quân năm lần bảy lượt mời mình tới bằng được, sao cô ấy có thể vứt bỏ mình dễ như thế.”
Hắn liên tục cổ vũ chính mình, nên cũng lấy lại được chút bình tĩnh.
Trước khi Thẩm Bích Quân chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Thường Hạo vẫn có niềm tin tuyệt đối.
“Thẩm tổng, sao cô tới đây.”
Quả thật khi đứng trước Chu Dương, Thường Hạo vẫn giữ thái độ cương quyết, không giữ thể diện cho anh.
Đó là vì, ngoài việc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253568/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.