Chương 458: Chúng tôi cũng phải đi! (2)
Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Đúng bảy giờ tối, Trần Thế Hào gõ cửa phòng
Chu Dương.
“Đến đây.”
Chu Dương bất lực đứng dậy, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chầm chậm bước ra, mở cửa một
cách khó nhọc.
Thấy Trần Thế Hào đang chuẩn bị nói chuyện, Chu Dương vội vàng cướp lời. “Trần tổng, ông tới rồi, mau vào đi, muộn như vậy
rồi còn có chuyện gì sao?”
Chu Dương nói như vậy, cũng là bất đắc dĩ.
Vốn đĩ anh nghĩ lúc sáng, Thẩm Bích Quân chỉ tùy ý nói vài câu, trêи thực tế chẳng qua là không muốn anh ra ngoài chơi bởi trác tảng.
Nhưng chưa đến sáu giờ, trời còn chưa tổi, Thẩm Bích Quân đã lôi kéo mấy người Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên, Trần Hân cũng đến phòng anh.
Đến tận bây giờ, mấy người bọn họ vẫn luôn nhìn
chằm chằm Chu Dương, giống như đang giám sát anh.
Chu Dương khóc không ra nước mắt, bị mấy người khoe cu nhìn chằm chằm đến khó chịu, như kiểu bản thân không mặc quần áo, rất mất tự nhiên.
Giờ khó khăn lắm mới đợi được Trần Thế Hào đến, anh cũng không nghĩ nhiều, cứ kéo Trần Thế Hào vào trong trước đã, để ông ấy cũng phải chịu đựng một loạt ánh mắt dò xét.
Trần Thế Hào mơ hồ bị Chu Dương kéo vào trong phòng, ban đầu hơi bối rối, không rõ tại sao Chu Dương làm như vậy.
Tuy nhiên, khi ông ấy nhìn rõ mấy người trong phòng, lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Mặc dù ông ấy có kinh nghiệm phong phú, song nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254232/chuong-458.html