Lần này, khiến Chu Dương cảm thấy hơi kinh ngạc, anh rõ ràng không nói với Tôn Liên, tại sao bà ấy lại biết được.
Lẽ nào là Thẩm Bích Quân?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Dương dịu dàng hơn.
Suy cho cùng, Thẩm Bích Quân là người cứng miệng mềm lòng, luôn nói lời chê bai nhưng kì thật lại vô cùng quan tâm đến Chu Dương, sợ Chu Dương không đối phó được với mấy lão hồ ly ở Trương gia, nên liên lạc với Tôn Liên, nhờ bà ấy giúp đỡ.
Dẫu sao bọn họ đều là phụ nữ, hơn nữa thời gian này ở chung rất hòa hợp, tình cảm hai bên khá tốt, chút chuyện này, Thẩm Bích Quân đã mở lời, Tôn Liên cũng sẽ không từ chối.
“Đúng vậy, là giám đốc Thẩm nói cho bà sao?”
Chu Dương không hề che giấu, mỉm cười mời Tôn Liên vào trong phòng, có điều anh cũng không quên tránh rủi ro, không đóng chặt cửa.
“Bích Quân lo lắng cho cậu, nên muốn tôi đến xem thử, giúp cậu đưa ra chủ ý.”
Tôn Liên cười nói, nhìn ánh mắt của Chu Dương, cũng mang theo chút khác lạ.
Sự quan tâm Thẩm Bích Quân đối với Chu Dương, còn sâu sắc hơn tưởng tượng của Tôn Liên lúc trước, thậm chí, thái độ của Tạ Linh Ngọc đối với Chu Dương, cũng không thân thiết bằng Thẩm Bích Quân.
Nếu như vậy, liệu có phải tình cảm giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương không tốt lắm?
Thậm chí, cảm tình giữa bọn họ đang trêи bờ vực tan vỡ.
Vậy thì, thái độ của Thẩm Bích Quân cũng dễ hiểu.
Nhưng điều Tôn Liên nghĩ đến lúc này là liệu rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254254/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.