Suy cho cùng, dân số toàn bộ Hoa Hạ quả thật quá nhiều, mà Trường Sa là thành phố của Tương Tây, hơn nữa bây giờ là thời điểm giao mùa thu đông, nhịp sống của mọi người đã chậm lại ít nhiều, thế nên lại có thời gian ra ngoài chơi.
Theo yêu cầu của bên kia, lần này gặp nhau tại một quán cafe bên bờ sông Trường Giang.
Chu Dương không biết tại sao bên kia lại chọn một nơi như quán cafe như vậy.
Tuy nhiên, nếu là yêu cầu của đối phương, Chu Dương cũng không từ chối.
Nếu tìm thì cũng nhanh chóng tìm thấy quán cafe mà bên kia yêu cầu.
“Quán cafe Zero.”
Nhìn vào quán rộng mấy chục mét vuông, bên ngoài treo một tấm biển có chút cũ nát, mấy người nhất thời trầm mặc.
Một chỗ như vậy, rốt cuộc tái sao lại tồn tại ở một nơi có giá thuê đắt đỏ như vậy?
Chẳng lẽ chủ quán dùng tình yêu để phát điện sao?
Hơn nữa nhìn bộ dạng, hiện tại trong quán không có người, chỉ có một cặp tình nhân đang ngồi trong góc, mà xem ra cũng là sinh viên đại học, mức tiêu thụ cũng vô cùng hạn chế.
Mặc dù trong lòng rất buồn nôn nhưng Chu Dương vẫn lặng lẽ bước vào quán cafe Zero này.
Đứng ở tầng một, tự chỗ mình nhìn thoáng qua, trừ cặp tình nhân kia, cũng chỉ có một nhân viên pha chế hai tay chống cằm xem TV ở quầy bar.
Chu Dương cũng không làm phiền họ, đi thẳng lên tầng hai.
Lúc ở tầng một, mấy người Chu Dương còn cảm thấy cảnh vật trong quán có chút u ám. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254277/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.