Nghe những lời châm chọc khiêu khích này, mũi của Dương Ninh Vân nhăn lại, sao bọn họ có thể trực tiếp cho nhạc Trần Hoàng Thiên như vậy?
Thật quá đáng.
Cũng đồ cổ nhiều trưởng bối ở đây, không thích hợp để nổi giận, nếu không có thật muốn nổi điên mắng Dương Chí Văn một trận.
Thằng cha này, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho cô và Trần Hoàng Thiên, chuyện riêng tư thì không nói, nhưng anh ta còn chẳng phân biệt được trường hợp có chỉ muốn xé cái miệng thổi của anh ta ra. Nhưng thấy dáng vẻ sắp bị chọc giận của Dương Ninh Vân, khỏi phải nói, Dương Chí Văn lại càng thấy vui vẻ.
Đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên nói: “Anh giỏi như vậy, sao lại để thua một tên vô dụng như tôi hai triệu, vậy có nghĩa là anh so với tôi càng vô dụng hơn?” “Mẹ mày..
Dương Chí Văn bị chọc trúng chỗ đau, suýt chút nữa đã bật dậy, nhưng bị Dương Chấn Kỳ trừng mắt một cái doa so. “Ha ha.”
Lúc này Lý Nhất Chính cười cười, lên tiếng giảng hòa “Trời sinh ta tài tất có dùng, ai cũng không nên cười nhạo ai, chàng trai trẻ Trần Hoàng Thiên này tuy là nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng lại có con mắt tinh tường nhìn thấy bảo vật thật, dùng nghìn đồng tiền mua tượng Phật dát vàng trị giải bảy tám triệu, điểm này ngay cả tôi cũng không được như anh ta, dù tôi đã làm trong ngành đồ cổ vài thập niên rồi, chưa bao giờ nhặt được một món đồ cổ lớn như vậy, các cậu thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173898/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.