Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người nhìn lại theo giọng nói thì thấy một thanh niên kéo một cô gái đẹp lửa giận lên cao đi tới. “Cậu Thạch?”
Đồng từ Diệp Phùng co lại, toàn thân lập tức khó chịu. “Diệp Phùng, anh biết anh ta?” Đường Ngọc Dao hạ thấp giọng yếu ớt hỏi một câu. “Sao có thể không biết chứ!” Dảng vẻ Diệp Phùng như khóc tang. nói: “Tổng giám đốc Hằng Đạt bác cả của anh ta. Nhà anh ta cũng có hai phần trăm cổ phần trong Hằng Đạt.” “Quan trọng là nhà anh ta rất giàu có, làm công thương nghiệp. Vốn lưu động theo đường thẳng.
Đường Ngọc Dao nghe thế thì vẻ mặt cũng lập tức khó coi. “Cậu Thạch!””Cậu Thạch” “Câu Thạchi”
Lúc này, Ngụy Thiếu Hưng và một đám thiếu gia quen Thạch Giang Hoành ào ào chạy tới, túm tam vậy xung quanh anh ta.
Tuy nhà Thạch Giang Hoành là Dược phẩm Thiên Sơn, tài sản có hơn năm trăm tỷ, tài sản thấp hơn tập đoàn Hằng Đạt nhiều.
Nhưng Dược phẩm Thiên Sơn là vốn riêng của nhà họ Thạch, hơn nữa còn là công thương nghiệp, vốn không được chia ra, ngay cả nợ nần cũng không có. Tài sản trong sạch, vốn lưu động hùng hậu, vượt xa tập đoàn Hằng Đạt.
Đây chính là lý do Ngụy Thiếu Hưng và đám thiếu gia thấy Thạch Giang Hoành như thể đàn em gặp đại ca vậy.
Vì đầu năm nay ai có tiền người đó là ông nội. “Xin lỗi cậu Thạch! Xin lỗi cậu Thạch! Tôi không nên dùng cổ phần của công ty Hằng Đạt ở bên ngoài vờ vĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173934/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.