“Chuyện gì xảy ra thế?”
Thái độ Lý Khánh Viễn thay đổi một trăm tám mươi độ khiến từ trên xuống dưới nhà họ Lý mù mờ.
Lý Tú Lam đã ra khỏi nhà họ Lý. Dương Ninh Vân,
Dương Bảo Trân nghe giọng của Lý Khánh Viễn thì dừng hết bước chân lại, vẻ mặt mờ mịt: “Ông cụ nói muốn nhận lỗi với chúng ta? Không thể nào?” Quả thực Lý Tú Lam không thể tin vào tai mình, cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày vậy.
Ông cụ là người coi trọng thể diện như vậy, sao có thể tự nhận lỗi?
Nhưng bà ta thấy Lý Khánh Viễn vội vàng ra khỏi biệt thự rất nhanh, vừa chạy chậm vừa kêu: “Tú Lam ở lại, đừng đi.”
Thấy thế, mẹ con Lý Tú Lam lập tức ngơ ngác nhìn nhau. “Qua xem tình hình như thế nào.”
Lý Tú Lam dứt lời thì sải bước về phía Lý Khánh Viễn đang chạy tới. “Ông cụ, ông không đuổi cả nhà tôi đi?” Đi tới trước mặt Lý Khánh Viễn, Lý Tủ Lam không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. “Không đuổi không đuổi.”
Lý Khánh Viễn lắc đầu, thở không ra hơi, giữ chặt tay Lý Tú Lam nói: “Quay vào nhà. Chúng ta quay vào nhà rồi nói. Còn cả Trần Hoàng Thiên, Ninh Vân, Bảo Trân cũng quay lại nhà đi, không ai được đi cả. Ai đi ông ngoại sẽ liều với kẻ đó!”
Chị em Dương Ninh Vân không hiểu ra sao.
Ông ngoại bị mẹ làm cho giận tới hồ đồ rồi à?
Tuy rất nghi ngờ nhưng cô cũng không tiện phụ ý tốt của ông ngoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174008/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.