“Điều này không khoa học! Rất không khoa học!”
Đối mặt với Trần Hoàng Thiên đang từng bước tới gần, Độ Biên Quốc Vương lắc đầu lùi về phía sau, dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: “Cậu chẳng qua là mới hơn hai mươi tuổi, sao lại có được sức mạnh lớn như vậy, một quyền có thể đánh chết vị Tông sư Đan Cảnh tầng ba?” “Cho nên, rốt cuộc cậu là người hay ma?” Trần Hoàng Thiên dừng bước, làm bộ suy nghĩ.
Hóa ra là Tông sư Đan Cảnh tầng ba, một quyền của anh có thể đánh chết, vậy chẳng phải là nói, anh có sức mạnh của Đan Cảnh tầng bốn?
Về sau nếu gặp Tông sư Đan Cảnh tầng ba, có thể nhìn khinh thường đúng không?
Nghĩ vậy, anh cười cười, nói: “Tôi có bóng, ông nói xem tôi là người hay là ma?”
Nghe vậy, Độ Biên Quốc Vương cúi đầu nhìn lại, quả nhiên ngọn đèn chiếu rọi xuống, trước mặt có cái bóng thật dài của Trần Hoàng Thiên.
Xác định Trần Hoàng Thiên là người, Độ Biên Quốc Vượng nhíu chặt lông mày: “Sư phụ cậu là người phương nào, sao có thể dạy dỗ được một người đồ đệ lợi hại như vậy?” “Sư phụ của tôi là ”
Trần Hoàng Thiên sở cằm nghĩ nghĩ, nói: “Là người rất lợi hại, trong nháy mắt có thể khiến ông chết” “Này…
Độ Biên Hoàng và Tùng Sơn ngay lập tức nhìn nhau ngơ ngác.
Rồi sau đó, Tùng Sơn cười hì hì, nói: “Trần Hoàng Thiên, quấy rầy, chúng tôi không biết cậu có sư phụ lợi hại như vậy. “Nếu không để chúng tôi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174024/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.