“Dương Chí Văn, anh đúng là đồ lòng lang dạ sói. Tôi và Trần Hoàng Thiên kiếm tiền giúp nhà anh, anh không cảm ơn còn chưa tính mà lại còn mong hai chúng tôi chết!” “Còn vì ở công ty và nhà tôi không tiện bố trí mai phục tôi và Trần Hoàng Thiên, anh đúng là tìm hiểu tình hình thật rõ!” “Nếu không phải Trần Hoàng Thiên biết trước mưu tính của các anh, có phải anh sẽ trơ mắt nhìn tôi và Trần Hoàng Thiên bị bắn nổ đầu, sau đó vỗ tay khen hay?”
Dương Ninh Vân chỉ cảm thấy phải cũng tức muốn nổ rồi. Người này quá không phải con người. Hỗ là người có chút lương tâm, biết có người muốn mưu sát cô và Trần Hoàng Thiên thì hẳn anh ta nên nói cho cô và Trần Hoàng Thiên biết trước tiên.
Nhưng Dương Chí Văn không làm thế.
Không nói cho cô một chữ
Ngược lại còn chờ ở quán cà phê đối diện quán trà Thiên Hương xem cô và Trần Hoàng Thiên bị bắn bể đầu. Đây mà là con người à?
Quả thực súc sinh cũng không bằng.
Cô khó mà tưởng tượng được trái tim của Dương Chí Văn màu gì nhưng biết chắc rằng rất đen tối, vô cùng đen tối.
Nếu không anh ta sẽ không ở đây chờ em gái họ bị bắn chết. “Khụ khụ…
Dương Chí Văn bị bóp cổ tới mức họ khan điên cuồng, mặt cũng bị nghẹn tới đen thui. “Cô này, xin cô bình tĩnh một chút. Bóp chết anh ta sẽ xảy ra án mạng” Có người đàn ông khuyên nhủ Dương Ninh Vân nghe vậy, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174033/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.