Nửa tiếng sau, tại bệnh viện hạng nhất ở Đông Quan. “Sao có thể như vậy! Tại sao tổ chức tiệc khánh công nhưng lại thành ra cớ sự này?” “Rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc là ai ra tay ngoan độc như vậy, làm hai chân của con trai tôi bị phế đi?” “Nhất định là vợ chồng của tiện nhân Dương Ninh Vân sắp đặt, bọn họ không cam tâm việc con trai của chúng ta cứ như vậy xuất hiện, cho nên thuê bọn ác ôn đánh người.”
Bên ngoài bệnh viện cấp cứu, bố mẹ của mười mấy vị cậu ấm tụ họp lại, ai cũng ồn ào giận dữ không thôi. Bố mẹ và ông nội Dương Chí Văn cũng nằm trong số đó. “Dương Chấn Kỷ!”
Ngụy Đông Sơn giận dữ chỉ Dương Chấn Kỷ chửi ầm lên: “Cháu gái và cháu rể ông cũng giỏi đấy, vậy mà lại dám hạ độc với con tôi, nếu chúng nó có chuyện gì, tôi cam đoan với ông sẽ làm cho Tập đoàn nhà họ Dương phá sản, làm cho cháu gái ông tan cửa nát nhà.” “Chủ tịch Ngụy bớt giận.” Dương Chấn Kỷ vội vàng nói: “Không phải cảnh sát đã nói là do hai vệ sĩ của cậu Chu làm sau đó sợ tội nên tự sát rồi sao, sao lại nghi ngờ cháu gái và cháu rể tôi?”
Ông ta cảm thấy không thể hiểu nổi.
Tất nhiên, bọn Dương Chí Văn hôn mê ngay tại chỗ nên được đưa vào bệnh viện, ngoài bọn họ ra không ai biết được sự thật. Chu Minh Đạo cả giận nói: “Hai tên bắn súng kia là vệ “Nói láo!” sĩ tôi bố trí cho con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174046/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.