“Gì vậy! Nổ pháo à?”
Quy Điền Khải khi nghe thấy âm thanh, cả người chấn động, sự sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong lòng ông ta. “Chắc chắn là có cảnh sát tham gia vào vụ này!”
Trong lòng ông ta vô cùng chắc chắn. “Mau rút lui!”
Ông ta không dám chần chờ một giây phút nào nữa, tuy rằng Tông Sư không sợ súng đạn, nhưng nếu là đại pháo thì Tông Sư giống như gặp phải khắc tinh, một khi bị đánh trúng, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Ngay khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ rút lui, đôi chân của ông ta đã vội cất bước chạy.
Nhưng mà ông ta chưa đi được nửa bước.
Vù!
Một tia lửa cắt ngang bầu trời đêm, tạo thành một đường parabồn thật dài, nhanh như tia chớp xẹt qua đầu Quy Điền Khải.
Bùm!
Sau tiếng nổ, ánh lửa sáng lòe tận chân trời, máu thịt bay tứ tung, một luồng khí nóng tản ra xung quanh, khiến Trần Hoàng Thiên bị thương ngã văng xuống đất. “Chuyện này này này…
Nhìn thấy Quy Điền Khải bị chết tan xác, Saito Takagi và hai người đàn ông Nhật Bản sợ đến ngày người.
Cả ba người bọn họ đều cảm thấy rất sốc.
Rằng pằng pằng!!!
Ba tiếng súng nổ vang lên!
Giây lát sau!
Saito Takagi và hai người đàn ông kia, ngay giữa trán đều xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi chảy ra ào ạt. Dương Ninh Vân lắp bắp kêu la “A!”
Dương Ninh Vân sợ hãi bịt hai tai lại, liên tục thét chói tai.
Ngay thời điểm Saito
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174061/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.