“Hu?”
Thấy chiếc xe có biển số xe màu trắng kia, ngay cả Trần Hiếu Sinh vẫn luôn lạnh nhạt điềm đạm cũng không nhịn được mà nhưởng mày.
Tay của Trần Hoàng Hạo cũng run một cái, tranh thủ nâng khẩu Desert Eagle lên. Ý của chiếc xe biển trắng kia như thế nào, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, ở trước mặt những người này mà dám lấy khẩu Desert Eagle ra, chắc chắn là bán mình, kể cả không nổ súng cũng đều coi là có tội. “Hoàng Thiên!”
Lúc này Dương Ninh Vân thừa cơ thoát được người đang giữ cô lại, chạy đến chỗ Trần Hoàng Thiên. Quả nhiên là không ai cản cô lại, rất nhanh cô đã chạy tới bên cạnh Trần Hoàng Thiên, ôm anh vào trong ngực. “Hu hu…”
Thấy Trần Hoàng Thiên bị thương vô cùng nghiêm trọng, cô khóc thành nước mắt, vừa lau vết máu ở khỏe miệng Trần Hoàng Thiên, vừa hỏi han: “Hoàng Thiên, anh sao rồi?” “Khụ khụ…
Trầm Hoàng Thiên họ ra mấy ngụm máu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng đầy máu, sau đó anh đưa tay sờ gương mặt của Dương Ninh Vân, khó nhọc nói: “Vợ không khóc, mạng chồng em quá rẻ nên Diêm Vương không nhận.”
Dương Ninh Vân căn bản không ngừng khóc được, chỉ muốn ôm Trần Hoàng Thiên thật chặt, sau đó cô quay ra tức giận nói với Dương Chấn Kỳ: “Các người quá độc ác, không xứng làm người nhà của Hoàng Thiên!” “Là nó không xứng làm con cháu của nhà họ Trần!” Bác hai gào thét, sau đó chỉ sang Trần Hoàng Hạo: “Nhìn xem nó đã làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174101/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.