Cả hiện trường khiếp sợ!
Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người!
Cái thứ đồ bỏ đi Trần Hoàng Thiên của nhà họ Trần này, ba năm trước đánh cậu hai nhà họ Trần đến nửa sống nửa chết, bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, hơn mười ngày trước thì lên giường với Phương Thanh Vân, bẻ gãy tay lẫn hai chân của cậu hai Trần, đánh gãy tay của cậu lớn Trần, hôm nay lại đánh bay hết cả hàm răng của cậu sáu Trần!
Anh ta bị điên sao?
Làm sao lại dám trả thù nhà họ Trần như vậy? Lẽ nào anh ta không sợ chết sao?
Thoáng chốc, đủ loại kinh sợ và thắc mắc. Cũng như nước sông Hồng cuồn cuộn, tràn vào trong nội tâm của tất cả mọi người ở đây.
Trần Linh bụm mặt, nhìn một bãi máu và vài cái răng trên mặt đất, lửa giận trong lòng hừng hực như núi lửa, đã đến mức sắp phun trào.
Đương nhiên, anh ta cũng hối hận gần chết.
Anh ta tưởng rằng vết xng của Trần Hoàng Thiên, trong mười ngày ngắn ngủi không thể bình phục được, có là người tàn tật thì anh cũng không thể đánh lại được. Nhưng không thể nào ngờ tới, Trần Hoàng Thiên khôi phục rồi.
Nếu không thì với sức lực hiện giờ của anh, đúng là không thể nào bắt kịp được, bị anh đánh đến thảm như vậy. Mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. “Cậu sáu Trần, cậu có sao không?”
Đám người Chu Hoàng Đào hiện giờ mới lấy lại tinh thần, đỡ Trần Linh dậy hỏi. “Con mẹ nó, mày chết chắc rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174112/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.