“Ba lão già?”
Trần Hoàng Thiên nhăn mày lại, đại khái có thể đoán ra, hoặc là người Nhật Bản lại tới báo thù, hoặc là người của tên Phan Tùng Dương kia tìm đến. “Biết rồi chú Lưu, để cháu đi xem.”
Trần Hoàng Thiên nói xong, bước nhanh ra phòng khách, bước xuống mấy bậc thang, đứng trên đường bê tông, nhìn qua ánh trăng và bóng đèn, chính xác là có ba lão già đang bước vào.
Trần Hoàng Thiên không lên tiếng. Anh tiến về phía trước mười mấy bước, ngồi xuống một cái ghế ở bàn cà phê ngoài trời, ánh mắt nhìn theo ba lão già kia.
Bởi vì Biệt thự Nhất Hào tương đối rộng, ba lão già kia đi tầm năm phút, mới dừng chân trước mặt Trần Hoàng Thiên. “Cậu chính là Trần Hoàng Thiên?”
Lão già cầm đầu nhìn Trần Hoàng Thiên mấy lượt, lạnh giọng hỏi. “Là tôi.”
Trần Hoàng Thiên gác chân phải lên chân trái, nhìn về phía lão già kia: “Ông là ai?” “Hừ!”
Lão già hừ lạnh một tiếng: “Cậu đánh cháu trai tôi bị thương, đánh chết vệ sĩ nhà họ Phan, sắp chết đến nơi rồi còn không biết, còn hỏi tôi là ai. Thật là không biết sống chết!”
Phan Đình Thọ rất tức giận, nhưng cũng không ra tay, mà hỏi: “Được ở trong Biệt thự tốt nhất của Đông Quan, tuổi còn trẻ mà có trình độ tu luyện võ đạo tốt như vậy, chắc cũng không phải người bình thường” “Nói mau. Là con cháu dòng họ nào?”
Ông ta không để ý mấy chuyện không hay trên mạng, cho nên chưa xem video Trần Hoàng Thiên bị ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174166/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.