Nụ cười của Dương Ninh Vân lập tức đồng cứng lại khi cô nghe thấy lời nói đó, cơn nóng giận lập tức trào dâng trong lòng cô.
Coi cô là loại người gì vậy?
Nếu không phải có việc nhờ vả giúp đỡ, cô thật muốn măng một câu “mẹ kiếp” sau đó đóng sầm cửa lại và bỏ đi.
Tuy nhiên nếu tình trạng thực phẩm trong kho không thể đẩy mạnh tiêu thụ còn tiếp diễn, rất nhiều trong số đó sẽ hết hạn sử dụng, đến lúc đó, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Có được Hoa Tây trong tay, nhưng không kiếm được một xu nào, đã thế còn thua lỗ hàng trăm tỉ đồng. Cô không hi vọng phải nhìn thấy viễn cảnh đó.
Vì vậy, cô nhẫn nhịn, cổ nặn ra một nụ cười nói: “Tổng giám đốc Lý, thành thực xin lỗi anh, yêu cầu mà anh đưa ra, tôi quả thực khó có thể chấp nhận.
Ngay khi cô vừa nói xong, sắc mặt của Lý Minh Tường và Lưu Văn Huy ngay lập tức trầm xuống. “Tổng giám đốc Dương, không lẽ cậu Lưu không đủ tư cách để ngủ cùng cô sao? Hay là sợ cậu Lưu ăn xong chùi mép bỏ đi mất?” Một giọng nói kì quặc, khả trẻ và không rõ là nam hay nữ vang lên. “Tôi không phải có ý này.” Dương Ninh Vân lắc đầu: “Là tôi không có đủ tư cách, tôi là người phụ nữ đã từng ly hôn, trong lòng cảm thấy rất tự ti, tôi tự cảm thấy bản thân mình không có đủ tư cách để ngủ với cậu Lưu.”
Nói xong, cô nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174188/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.