“Ha ha ha!”
Lưu Văn Huy nghe vậy, không nhịn được cười to: “Tao không có nghe lầm đấy chứ? Nó nói tao chết chắc rồi?
Không lẽ nó định đánh chết tao à? Tao sợ quá đi mất!” Toàn bộ đảm nam thanh niên trong phòng bao đều “Ha ha ha!” cười phá lên, bắt đầu châm chọc, mỉa mai. “Mày là cái thá gì kia chứ, dám ở Hoàng Đông lên giọng, còn dám đánh cả Lý thiếu, con mẹ nó mày chết chắc thì có!” “Tưởng đánh thắng được Lý thiếu là có thể thắng được
Lưu thiếu à? Để tao nói cho mày biết, trước mặt Lưu thiếu gia, mày chỉ là tên rác rưởi thôi!” “Nhìn thấy chưa hả, mấy tên này lúc nãy cũng giống như mày vậy, kéo đến hùng hùng khí thế, cuối cùng còn không phải là bị Lưu thiếu đánh thành chó chết hết sao?”
Có đứa con gái trong đám thanh niên cẩn thận quan sát Trần Hoàng Thiên, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cái tên bị trói rồi bị kéo sau lưng ngựa từng nổi trên mạng một thời gian trước!” “Hey!”
Sau lời của cô ta, mọi người đều nhìn kĩ lại, thật đúng là tên nhãi kia.
Kết quả là, lại dẫn tới một trận cười ầm ĩ
Lưu Văn Huy cười đến đau cả bụng: “Hóa ra mày chính là cái tên bị lỗi sau lưng ngựa à, rác rưởi như mày của hiện tại vậy. Thế thì mày có quyền gì mà lên giọng trước mặt bổn thiếu gia đây?”
Trần Hoàng Thiên siết chặt nắm đấm đi về phía Lưu Văn Huy, giọng điệu lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174194/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.