“Tôi đưa ba tôi đi, là muốn ăn tiệc đính hôn của cô?” Trần Hoàng Thiên nghe xong lời nói của Dương Bảo Trân, lập tức bùng nổ: “Tôi đã thấy người không có lương tâm, nhwung chưa từng thấy người vô lương tâm như cô vậy! “Ba đều là như thế này, tôi đưa ông ấy đến đây, hy vọng rằng ông ấy sẽ thấy con gái mình đính hôn và kết hôn trong một gia đình tốt, điều đó sẽ khiến ông ấy hạnh phúc. Nó sẽ giúp ích cho việc hồi phục của ông ấy!” “Không ngờ, cô cũng giống mẹ cô như vậy, thật quá ghê tởm, tôi ta thật thay ba cảm thấy không đáng giá, vì đã sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy!” “Um um um…”
Dương Thiên Mạnh một bên rơi lệ, một bên kêu, chỉ có ông ấy mới biết trái tim mình lạnh lẽo đến nhường nào. “Xin lỗi ba, con muốn làm cho ba vui, nhưng không ngờ lại làm cho ba cảm thấy tồi tệ, nên con sẽ đưa ba đi.” Trần Hoàng Thiên nói xong lập tức quay xe lăn lại.
Anh biết ý của Dương Thiên Mạnh. Phải rời đi nơi này, hoặc Dương Bảo Trân sẽ làm ông ấy tan nát cõi lòng, hoặc cũng có thể vì không muốn làm tổn thương đến hôn nhân của Dương Bảo Trân nên mới rời đi.
Dương Ninh Vân lúc này mới đứng dậy trừng mắt nhìn Dương Bảo Trân mắng: “Em thật quá đáng Bảo Trân! Em là con gái nhỏ của ba, ba đối xử với em còn tốt hơn cả chị, không ngờ em còn có thể nói ra câu này khiến ba đau lòng, chị thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174217/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.