Mọi người vừa nhìn thì thấy một ông già đang chải đầu, mặc bộ đồ thời Đường, chống gậy, dáng vẻ uy nghiêm, đầy lửa tức giận, độc đoán đi tới. Ông ta là tộc trưởng của gia tộc lớn thứ hai của Ma Độ, gia tộc nhà họ Giang Giang Du Sơn. “Ông Giang!” “Ông Giang!” “Ông Giang! Thầy Lưu và một nhóm các ông chủ khác đồng thanh lên tiếng, lần lượt chắp tay vải chào hỏi. Ngay cả Đường Vạn Niên cũng cười nói: “Anh Giang.”
Mặc dù được công nhận gia tộc lớn thứ nhất ở Ma Đô là nhà họ Đỗ, nhưng họ Giang lại có từ rất lâu đời, nắm được rất nhiều quyền lực trong tay, các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn của kinh đô, Giang Du Sơn đều biết bọn họ, hơn nữa họ có một mối quan hệ rất tốt. Về điểm này Đỗ Văn Mạnh không thể nào sánh được. Đỗ Văn Mạnh chỉ giàu có về tài chính. Ở Ma Độ, gia tộc này có thể lực lớn, danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng biết đến, vì vậy được coi là gia tộc lớn thứ nhất của Ma Độ.
Thực ra, nếu so sánh về các mối quan hệ cá nhân, Đỗ Văn Mạnh lại thua kém Giang Du Sơn. “Cháu trai tôi ở Huy Hoàng bị đánh thương rất nặng.
Cấp dưới của nó đã bị bóp cổ đến chết. Hãy nói cho tôi biết ai đã làm điều đó và tại sao lại đối xử với cháu tôi như thế này!” Giang Du Sơn hỏi với vẻ mặt ủ rũ. Cao Di rụt rè nói: “Thực ra tôi không biết ai làm, nhưng cậu chủ Đường định đưa chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174249/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.