“Các người làm gì vậy! Làm gì thế hả?” Lúc này trên tầng truyền đến một tiếng gầm.
Ngay sau đó mười mấy người vệ sĩ lần lượt lăn xuống tầng, có một tên vệ sĩ hô lên: “Mấy cậu chủ, trên kia có một người trung niên rất lợi hại, chúng tôi không phải là đối thủ”
Người vệ sĩ đó nói xong, chú Lưu liền tức giận mà chạy từ trên tầng xuống. “Người này, không phải là người tài xế từng ở nhà Dương Ninh Vân, một đạp làm cho Andre quỳ xuống đó sao?” Cậu Chu liền kinh ngạc mà thốt lên.
Dương Chí Văn cũng nhớ lại, biết không ổn rồi. Lập tức nắm chặt lấy tóc Dương Ninh Vân, uy hiếp: “Con mẹ nó mày thành thật một chút cho tạo, nếu không tạo sẽ bóp chết cô ả!”
Chú Lưu lập tức dừng chân lại, hòa hoãn mà nói: “Tôi không ra tay, thả cô ấy ra, các người đi đi. “Đi?” Dương Chí Văn cười lạnh: “Hôm nay bọn tao đến đây để giết chết Trần Hoàng Thiên, mày cảm thấy bọn tao chưa giết cậu ta mà đã đi ư?”
Nói đến đây, anh ta hét lên: “Lên tầng lục soát cho tôi!” Sau đó nhìn về phía chủ Lưu: “Con mẹ nó mày còn ra tay với người của bọn tao nữa, tao sẽ đánh cô ả!”
Dương Ninh Vân trong tay anh ta, chủ Lưu không có cách nào khác. Rất nhanh, bà Ngô đã bị đuổi xuống, Dương Thiên
Mạnh đang ngồi trên ghế lăn cũng bị mang xuống. “Còn có một người tàn phế nữa?” Dương Chí Văn hỏi.
Có một người vệ sĩ trả lời: “Trừ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174285/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.