Tiếng hô kinh ngạc của Dương Ninh Vân vừa vang lên, ánh mắt của mọi người đều dồn trên người cô.
Nhìn thấy khuôn mặt mông lung của cô, mọi người cũng trở nên mông lung theo. “Lẽ nào không phải đại sư Trần sao?”
Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng.
Bởi vì vẻ mặt của Dương Ninh Vân không lừa được người, nói rõ cô không biết Trần Hoàng Thiên là đại sư Trần, ngay cả vợ cũng không biết, này tám chín phần là không phải rồi. “Sao vậy, cô không biết cậu ta là đại sư Trần sao?” Trần Hoàng Hạo nhìn về phía Dương Ninh Vân mà hỏi.
Dương Ninh Vân lắc đầu: “Mặc dù Trần Hoàng Thiên cũng họ Trần, nhưng anh ấy không phải là đại sư Trần, nếu như anh ấy là đại sư Trần cũng sẽ không bị các người bắt nat.” “Ha ha!”
Đột nhiên Trần Hoàng Hạo bật cười lớn: “Người phụ nữ này, cô thật biết giả vờ đấy, cho rằng làm vậy thì bọn tôi có thể bỏ đi hiện thực rằng cậu ta là đại sư Trần sao?” Ông ta đang cố ý thăm dò một lát, nhìn vào phản ứng của Trần Hoàng Thiên, không ngờ Dương Ninh Vân lại phản ứng mạnh như vậy. Hại ông ta không thăm dò được gì, đang muốn tiếp tục thăm dò Dương Ninh Vân. “Ba tôi mới trả qua một kiếp nạn, mới về được mấy ngày, ba tôi bảo đại sư Trần rời khỏi mình được sao?” Đỗ Nhã Lam khó chịu mà nói: “Thật không biết bên trong óc heo các người là cái gì, lại nghi ngờ Trần Hoàng Thiên là đại sư Trần, ông có thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174303/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.