Lúc này, trong lúc Trần Hoàng Thiên đầy nghi ngờ, người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước lên khán đài, đặt chiếc hộp nhỏ tinh xảo để trước mặt đại trưởng lão Dược Vương Cốc. “Chân nhân, vui lòng xem giúp” Người đàn ông trung niên cười hì hì.
Trưởng lão Dược Vương Cốc ừ một tiếng, cầm lấy hộp nhỏ mở ra, bỗng chốc có một mùi hương dược liệu xông vào mũi, thơm đến cực điểm, tay cầm không khỏi run lên, đôi mắt chập chờn, lập tức hỏi: “Viên đạn dược này anh lấy ở đâu?” “Cháu gái tôi ở nội địa mang tới, nói có thể giúp gia tăng mười năm tuổi thọ, có thật không vậy?” Người đàn ông trung niên cười hỏi.
Trần Hoàng Thiên nghe mà hai đầu lông mày nhăn lại càng sâu. Cháu gái ông ta mang về từ đại lục, nói như vậy không rõ ràng, người đàn ông này đến từ Côn Châu? Mà Côn Châu, nữ, thì anh chỉ biết có Cổ An Nhiên, mà cũng đưa cho cô ta một viên để mang về cho ba cô ấy uống, lẽ nào là từ Cổ An Nhiên mang tới?
Nghĩ tới đây, Trần Hoàng Thiên đại khái biết rằng Cổ An Nhiên có thể gặp nạn rồi.
Anh nhớ, Cổ An Nhiên đã từng nói, đã nhớ số điện thoại của anh rồi, đi về sạc pin thì sẽ gọi điện thoại cho anh, báo cho anh tình hình của ba cô sau khi uống thuốc
Thế mà, Cổ An Nhiên không hề gọi điện thoại cho anh, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà anh không nhận được số điện thoại lạ nào, như vậy quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174326/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.