“Được, được!”
Dương Ninh Vân liên tục gật đầu đồng ý, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh lò thuốc. Cô không dùng củi để đốt, nhưng cũng không biết đốt thế nào.
Thực tế không biết phải làm sao để kiểm soát độ nóng, đành chăm chú theo dõi ngọn lửa phía dưới lò, dùng điện thoại quay lại, sợ sẽ quên mất sức nóng của ngọn lửa tới đâu.
Cứ chăm chú nhìn, cô lại lo lắng đến an toàn của Trần Hoàng Thiên. Nghĩ tới tất cả những chuyện mà em gái đã làm, không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Cô sợ nhất là Dương Bảo Trân phá đi đứa nhỏ của Trần Hoàng Thiên, cuối cùng một đêm khó chợp mắt, tới hôm sau liền đi tìm Dương Bảo Trân, không tiếc một khoản tiền lớn cho Dương Bảo Trân, để cô ta đừng làm như vậy.
Nhưng đến cuối cùng cô ta vẫn làm như vậy. Cô có chút cảm giác chính mình bị lừa gạt, bị tổn thương.
Ngây ngốc một hồi, khóc một lát, mới đột nhiên nhận ra mình mất tập trung, ngọn lửa yếu đi một chút, khiến cô sợ tới mức vội vàng cho thêm củi.
Cuối cùng cho thêm vài thanh củi, cháy được một lát, lửa lại quá to, dọa cô sợ không biết phải làm sao, trực tiếp duỗi tay nắm lấy thanh củi còn đang cháy, khiến mu bàn tay bị ngọn lửa nóng làm đỏ bừng. Cô cũng không để ý tới vết thương, điều chỉnh lại ngọn lửa.
Khi ngọn lửa lại như cũ, nhìn mu bàn tay của chính mình bị bỏng đỏ lên, chỗ đau bỏng rát, cô liền nức nở khóc. “Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174344/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.