Trần Hoàng Thiên không thể tin được, Dương Ninh Vẫn lại là người hại con của anh và Phương Thanh Vân. Thật khó để anh có thể chấp nhận được chuyện này.
Nhưng mà, giọng nói của Dương Ninh Vân trong máy thu âm và số tiền mà Dương Ninh Vân chuyển khiến anh không muốn thừa nhận sự thật cũng không được.
Bây giờ, anh cảm giác linh hồn của mình đã bay đi mất, cả người mềm nhũn, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống đất, thân thể lảo đảo về phía sau như sắp ngã.
Việc này so với chuyện sảy mất đứa bé càng làm anh khổ sở hơn.
Cô là người phụ nữ mà anh thích nhất. Vì cô, vì cứu mạng cô mà bỏ ra ngàn tỷ anh cũng không tiếc, vì cô anh có thể chống đối của thế giới, thậm chí vì cô anh còn muốn sau cứu sống Phương Thanh Vân sẽ nói với cô ấy anh không thể vì cô ấy mà từ bỏ Dương Ninh Vân.
Kết quả lại thành như vậy. Anh có thể nghe thấy con tim mình vỡ thành nhiều mảnh, nó đau đến mức anh không thể thở được. Anh không thể ngờ được Dương Ninh Vân lại có thể làm ra chuyện như vậy, bây giờ lòng anh lạnh lẽo như tro tàn. “Anh có nhớ chị ta tát tôi một cái lúc ở Đại hội Đản Dược không?
Thấy sắc mặt của Trần Hoàng Thiên, Dương Bảo Trân lùng lùng cười: “Lúc đó, chị ta thấy tôi với Tiêu Vũ Lương ở bên nhau thì rất tức giận, kéo tôi đến chỗ khác, thì ra chị ta không ghét việc tôi với Tiêu Vũ Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174350/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.