“Không phải mà Nhã Lam, không phải do tôi làm.”
Dương Ninh Vân liều mạng lắc đầu. Sau đó, cô nhìn về phía Trần Hoàng Thiên muốn nói gì đó thì Trần Hoàng Thiên giành nói trước, vô cùng giận dữ: “Không phải cô, vậy âm thanh trong ghi âm này là ai nói?” “Em…”
Dương Ninh Vân lo lắng, cố gắng giải thích: “Âm thanh trong này….là em nói. Ý của em không phải như vậy, ý của em là để cho Bảo Trân không làm hại đứa bé của Thanh Vân nữa, chứ không phải muốn Bảo Trân đi hại đứa bé của Thanh Vân, em… “Ý của cô là cô lỡ miệng?” Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói. “Không phải vậy.” Dương Ninh Vân lắc đầu: “Là Bảo Trân muốn đi hại đứa bé, em nói khích cô ta để cô ta không đi hại đứa bé, em thật sự không muốn hại đứa bé!”
Trần Hoàng Thiên giận quá lại buồn cười: “Nói dối, cô lại nói dối, vậy cô nói xem ba tỷ cô đưa cho cô ta là để làm gì?” “Em…em…em muốn dùng tiền để cô ta không đi hại đứa bé nữa, làm sao em biết cô ta lại gạt em, nhận tiền rồi vẫn đi hại đứa bé. Em thật sự là bị cô ta lừa, thật là tức quá mà!” Dương Ninh Vân tức đến khóc.
Cô không nghĩ tới việc Dương Bảo Trân đổ chuyện làm hại đứa bé của Phương Thanh Vân bị sảy mất lên đầu cô, làm cô không kịp phòng bị.
Chuyện này cũng làm cô tan nát cõi lòng, đó là em gái ruột của cô, vậy mà nỡ ra tay hãm hại cô. “Cô giải thích không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174352/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.