Sau khi Chung đại sư nghe lời của thanh niên, thân thể già nua chấn động, mày không khỏi nhăn lại.
Lời nói này đã dọa đến ông ta. Ông ta có thể nhìn ra, ông già bên cạnh thanh niên là một cao thủ có thực lực không thấp, nhưng không nghĩ tới, vậy mà còn là cao thủ lợi hại hơn so với ông ta nữa. Nếu không, thanh niên cũng không dám mạnh miệng nói như vậy. “Xin hỏi vị thiếu gia này, họ ngài là gì?” Chung đại sư giương khuôn mặt tươi cười hỏi.
Thanh niên trả lời: “Thiên Phủ, nhà họ Nhậm, Nhậm
Tường Thiên.
Hít hà!
Chung đại sư nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh, hỏi: “Là nhà họ Nhậm của Nhậm Văn Thành sao?” “Đúng vậy.” Nhậm Tường Thiên gật đầu.
Sắc mặt Chung đại sư thay đổi, nhìn về phía ông Hứa bên cạnh Nhậm Tường Thiên, giương khuôn mặt tươi cười hỏi: “Xin hỏi, ngài chính là anh em kết nghĩa với ông cụ Nhậm Nhậm Văn Thành, đại sư Hứa Kỳ Xương?” “Phải.” Ông Hứa gật đầu: “Tôi chính là Hứa Kỳ Xương”
Chung đại sư lập tức chắp tay cười nói: “Đại sư Hứa, hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt. Tôi sớm đã nghe nói về danh tiếng của ngài và ông cụ Nhậm, vẫn chưa từng được gặp mặt. Hôm nay có thể thấy là vinh hạnh mấy đời của tôi.”
Nhìn thấy thái độ của Chung đại sư xoay mạnh ba trăm sáu mươi độ, mọi người ở đây thì thầm khe khẽ. “Nhà họ Nhậm của Thiên Phủ thật sự mạnh đến thế u?” “Sao tôi chưa nghe nói qua bao giờ?” “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174367/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.