“Ha ha ha!”
Vừa lúc đó, nhóm người của Hoắc Giang Nhật và Trịnh Thành Huy cũng xuống tàu Hoàng Gia. Nghe Nhậm Tường Thiên nói vậy, tất cả bọn họ đều cười đều, nhao nhao lên châm chọc. “Cổ An Nhiên, cô đúng là một người phụ nữ ngu ngốc mà. Dù có cho cô bao nhiêu tiền thì cô vẫn luôn muốn giữ sự trong trắng của mình. Vậy mà cuối cùng lại bị người ta chơi trắng trong ba ngày. Đúng là cười chết mất. Trên đời sao lại có người phụ nữ ngu ngốc như vậy chứ!” “Ông Cố chết thì không lo, chỉ lo khối tài sản một trăm ba mươi lăm nghìn tỷ của gia đình mà cô ta chưa phút giây nào nhận được. Chỉ số IQ của cô ta đúng là không bằng con lợn mà!” “Đã không nhận được một xu nào, lại còn bị người ta chơi trắng trong ba ngày. Cổ An Nhiên à Cổ An Nhiên, cô thật sự chỉ là một trò tiêu khiển thôi. Có phải trong lòng cô bây giờ đang nóng như lửa đốt không?Cô thực sự nghĩ có người vì cô mà đối đầu với Ngô Bản Tiên sao? Tình mộng đi, đồ đàn bà ngu ngốc!”
Nghe thấy hàng loạt lời chế giễu, cười nhạo này, Cổ An Nhiên liền thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chết ngay lập tức. Sao cô ấy lại ngu ngốc đến mức bị một con chó như Nhậm Tường Thiên này lừa gạt . Truyện mới cập nhật
Cô ấy chỉ cảm thấy mình như sắp nổ tung, nhất thời cũng không tha thiết sống nữa. Giờ cô ấy chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Thừa lúc Nhậm Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174384/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.