Nghe thấy những tiếng bàn tán ở xung quanh, Trần Hoàng Thiên khẽ cau mày.
Anh biết Cổ Anh Tài chắc chắn sẽ không bỏ qua, quả nhiên vừa qua bày ngày thì họ đã hành động rồi, đã bắt Nhâm Tường Thiên và Cổ An Nhiên.
Trần Hoàng Thiên vốn không muốn quan tâm, thậm chí muốn Nhậm Tường Thiên chết, nhưng Cổ An Nhiên cũng bị bắt đi, nể tình cô ấy ở đã từng cứu mình ở tàu Hoàng Gia và nề tình cô ấy đã cho anh lần đầu tiên của mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn quyết định là đi xem sao.
Thế là, anh đặt đôi đũa xuống. Ra khỏi khách sạn và bắt một chiếc xe taxi, dặn tài xế đến núi Phượng Hoàng
Lúc này, ở chân núi Phượng Hoàng, đã tấp nập người, vô cùng náo nhiệt. “Nhậm Tường Thiên cái thá gì chứ, dám đến Côn Châu lộng hành, cho dù anh ta ở Thiên Phủ có ngang ngược đến mấy thì ở Côn Châu ai sẽ chiều anh tachứ ” “Đúng vậy, cũng không biết tự lượng sức mình, cũng dám làm cần ở trên đầu Ngô Bán Tiên, giúp Cổ An Nhiên lấy đi hai trăm bốn mươi tỷ của cậu Cổ, đúng là muốn chết mà, Ngô Bản Tiên có thể để mặc anh ta à.” “Ngô Bản Tiên là nửa người nửa tiên nổi tiếng, có lẽ về sức mạnh sẽ hơi thua kém một số võ sĩ Thần Cảnh, nhưng nếu cho ông ta thời gian để bày trận thi pháp thì võ sĩ Thần Cảnh là cái thá gì ở trước mặt ông ta chứ!”
Với các loại bàn tán xôn xao, người ở Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174415/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.