“Chuyện này. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn thấy hình ảnh bị đánh chết tươi của sư phó Lưu, trong mắt mọi người tràn ngập nhiều cảm xúc phức tạp, có hãi hùng, có chấn động, có ngạc nhiên, có khiếp sợ. “Cái đệch!” Hoắc Giang Nhật ngày đơ cả người, thực sự không tin nổi vào hai mắt mình nữa.
Sư phó Lưu trâu bò như thế, là tông sư đan cảnh tầng sáu, tuy chưa từng lọt vào top 10 của Côn Châu, nhưng thực lực chân chính đã đạt tới top 5, ba của anh ta chính là dựa vào đại sư Lưu mới có thể thuận lợi trở thành vua thế giới ngầm ở Côn Châu.
Một người trâu bờ như vậy, lợi hại như vậy, lại bị tên Trần Hoàng Thiên dùng một cái tát đập chết?
Chuyện này cũng đáng sợ quá rồi đó! “Còn ai dám khiêu chiến không?”. Trần Hoàng Thiên nhìn lướt qua Hoắc Giang Nhật, ung dung lên tiếng hỏi.
Hoắc Giang Nhật nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Mày giỏi, tao không chọc nổi mày” Nói xong, anh ta vung tay ra hiệu: “Đừng động vào Cổ Anh Nhạc cùng Trương Thanh Tuệ, tất cả lui về đi.”
Mấy người đàn ông mặc tây trang lập tức buông Cổ Anh Nhạc và Trương Thanh Tuệ ra, lui sang một bên. “Còn dám động vào họ thì mày cứ chờ xem.” Trần Hoàng Thiên nói xong, bước thẳng về phía trước. Lúc này Nhậm Tường Vân mới hồi thần, vội giữ chặt lấy Trần Hoàng Thiên, la lớn: “Trần Hoàng Thiên, không thể phủ nhận chuyện anh rất lợi hại, rất mạnh mẽ, chỉ cần một cái tát là đã đập chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174422/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.