Ngay sau đó, mười ba người leo lên lưng ngựa, đám con cháu nhà họ Trần như Trần Hoàng Dương, Trần Hoàng Hạo và Trần Hoàng Phong đều la hét kinh hoàng. “Trần Hoàng Thiên, mày không thể làm như vậy! Nếu như mày giết chết bọn tao thì ông nội cũng sẽ không tha cho mày đâu. Cho dù đối phó mày phải trả cái giả lớn cỡ nào thì ông nội cũng sẽ khiến mày chết thảm “Trần Hoàng Thiên, anh ba. Xin anh đừng làm như vậy. Chạy một hai vòng hả giận là được rồi, đừng chạy mười vòng mà. Nếu như bọn em bị kéo đến chết, anh cũng được xem là con rể, thế chẳng phải nhà họ Trần chúng ta sẽ tuyệt hậu sao?” “Anh ba, em sai rồi anh ba, trước đây em không nên bắt nạt anh, không nên coi thường anh, cũng không nên đánh anh. Em xin anh vì tình ruột thịt đừng trói em sau lưng ngựa. Anh giảm em vài cái để trút giận là được rồi, anh ba!”
Tiêu Hùng lại gào lên một cách hung tợn: “Trần Hoàng Thiên, mày là đồ khốn nạn! Lần trước cho nổ nhà tạo đã làm chân của anh cả tạo bị tàn phế, sau đó lại đấm vào phổi tạo làm tạo trở thành một phế nhân, lần này lại bẻ gãy cổ em trai thứ ba của tao, còn trói mấy anh em tao sau lưng ngựa kéo đi. Con cháu nhà họ Tiêu người nào người nấy đều bị mày hại đến tàn phế cả rồi, ông nội tao nhất định sẽ không tha cho mày, cho dù cái giả phải trả có đắt cỡ nào cũng nhất định phải khiến mày mất mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174452/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.